Dear diary 1: A dream or a desire ? – 2 chữ “ước mơ”

Nhật ký ngày 12/2/2017…..

Hnay tôi lướt fb và bắt gặp 1 stt của 1 anh trai trẻ bước sang tuổi 25  năm nay. Tại sao tôi biết ư ? Vì anh ấy đã kể trong stt của mình rằng, khoảng 4,5 năm về trước, anh ấy có nghe 1 tiền bối chia sẻ kinh nghiệm về việc đã kiếm đc 1 tr đô la trước tuổi 26 ntn. Đây chính là ng kiếm đc 1 triệu đola đầu tiên ở vn trước tuổi 26, a quan niệm mỗi ngày thức dậy hãy làm việc như thể đó là ngày cống hiến cuối cùng của mình trên cuộc đời này, vì biết đâu ngày mai bạn ko còn tỉnh dậy nữa- xin thứ lỗi vì tôi cũng ko biết người này là ai và tôi cũng chằng buồn xem ng này là ai nốt. Vì tôi ko quan tâm lắm. Rồi từ buổi chia sẻ này mà anh trai đăng stt tôi đọc hnay đã đặt mục tiêu kiếm được 1 triệu đôla trước 25 tuổi. hnay là ngày a ấy tròn 25 tuổi và đã kiếm đc nửa triệu đô rồi, đang tiến gần đến ước mơ.

Tôi thấy trong long khá khâm phục anh trai này. Vì tuổi còn trẻ mà kiếm đc nhiều tiền như thế. Tuy nhiên, đó có phải cũng là ước mơ của tôi ko ? Không – tôi chắc chắn mình có thể trả lời dứt khoát như vậy khi được hỏi. Đương nhiên quan niệm của anh zai kiếm 1 tr đô trc 26 tuổi và anh kiếm đc nửa triệu đô khi 25 tuổi đều ko sai và thậm chí rất đáng noi theo, kể cả quan niệm về làm việc của anh zai 26 tuổi cũng vậy. Tuy nhiên mỗi người có 1 cách nhìn nhận và quan điểm sống khác nhau. Và tôi cũng có cái nhìn khác về 2 chữ “ước mơ” này.

Thực tế, tôi là 1 người khá yêu tiền và thực dụng. “Ma tiền” là biệt danh của tôi trong máy điện thoại của 1 người bạn học cấp 3 mà tôi ko bao giờ quên (vì nó dễ thương và giống với bản chất của tôi mà). Tuy nhiên, “tiền” mà tôi yêu phải được kiếm ra do chính bàn tay và năng lực của mình, trong lĩnh vực mà tôi cần mẫn và có trách nhiệm, chứ ko phải loại tiền từ trên trời rơi xuống, hay từ ví của 1 ông đại gia nào đó. Thực tế là tôi khá sợ 2 loại tiền này (trên trời rơi xuống và từ ví đại gia). Nguyên nhân chính là do, những thứ tưởng như đẹp đẽ dễ ăn đó luôn đi kèm những điều kiện hoặc tai bay vạ gió mà tôi ko lường trước được. Đúng như bạn suy đoán rồi đấy, tôi là người cực kỳ sợ rủi ro, những thứ mình ko thể nắm bắt hay hiểu được. Và quan trọng hơn hết, tôi là người yêu tự do, ghét bị rành buộc và ghét nợ nần. Đây cũng là nguyên nhân mà tôi nghĩ rằng mình không hợp với kinh doanh. Vì trong kinh doanh, người ta có vai trả chậm, có nợ hang, có hứa lèo và lừa lọc. Kể ra thì đến sang mai cũng ko hết các chiêu thức. Tôi thậm chí thấy thích và muốn khám phá những cách lươn lẹo đó. Vì sao ư ? vì những cách đó đa phần xuất phát từ nhũng người linh hoạt và thong minh, chỉ là họ dung sự linh hoạt của mình vào việc gì mà thôi. Tôi cảm thấy ở gần người thong minh, chúng ta cũng đc hưởng sái ko ít đấy – cả về thành quả lẫn chiêu thức. Nhưng dung những chiêu thức này để đạt lợi ư ?  XIn lỗi, tôi ko có gan đó. Nói cách khác, tôi là tôi ko dám a~~~

motherland_chronicles__43___dreaming_by_zemotion-d6wjvid

Quay lại với 2 từ “ước mơ”,  ước mơ của tôi trước tuổi 25 là tìm ra đc công việc mình yêu thích và gắn bó với nó- đó có thể là 1 hoặc nhiều công việc mà tôi sẵn sàng đánh đổi cả thanh xuân để chạy theo hoài bão của mình. Mỗi tuổi sẽ có 1 suy nghĩ khác nhau. Tôi đang 23 tuổi và nghĩ rằng công việc phù hợp với mình trong tương lai đó là trở thành 1 bác sỹ tâm lý, 1 designer 3d cho game và video youtube và 1 blogger. Vì là 1 người kháu tham lam, nên tôi hy vọng cả 3 công việc này tôi đều sẽ làm đc và duy trì cùng nhau trước khi tôi được 30 tuổi.

Chuyên ngành của tôi trong 4 năm đại học là kinh tế đối ngoại – làm việc lien quan đến xuất nhập khẩu. Thực sự các môn học ngành này cũng rất hay, tôi tuy ko đạt điểm cao ở trường các môn này nhưng ko đến nỗi chán ghét chúng. Dù vậy, để theo đuổi nghề này trong tương lai, tôi không nghĩ mình phù hợp trong thời gian dài. Nghe có vẻ ngành tôi học cahr lien quan gì đến bác sỹ tâm lý hay designer đồ họa cả. Tuy nhiên, tôi chỉ phát hiện ra mình hợp với điều gì khi 4 năm đại học của tôi kết thúc. Khá đáng tiếc vì phát hiện muộn vậy, nhưng đó là lúc tôi nhận ra tôi khá giỏi trong việc lắng nghe, an ủi và chia sẻ với người khác về khó khan hay phiền não của họ trong cuộc sống. Tôi có thể dễ dàng nói chuyện với người lạ giống như họ và tôi đã từng quen trước đây chứ ko phải lần đầu. Thế nên khi rời ghế nhà trường, tôi nghĩ rằng, mình nên theo đuổi nghe mà mình cho là phù hợp. Có thể 1 ngày nào đó trong tương lai, tôi sẽ nhận ra mình lại phù hợp với 1 nghề khác. Tôi ko biết điều này có xảy ra hay ko, nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi vẫn muốn thử chạy theo thứ mình tin tưởng.

Còn về việc trở thành designer đồ họa cho game hay clip là do ý thích cá nhân của tôi mà thôi. Nó xuất phát từ niềm đam mê vẽ tranh và đọc manga khi tôi còn nhỏ. Lớn lên, tiếp xúc với final fantasy của square enix đã khiến tôi này sinh ra ý tưởng này. Nói chung, đây đơn thuần là để phục vụ 1 trong những sở thích của tôi mà thôi. Tuy nhiên cản trở lớn nhất của tôi khi muốn đến với nghề designer đồ họa 3d đó là mắt. Mắt tôi khá kém và ko chịu đc việc nhìn máy tính lâu. Trong khi làm bất cứ 1 công việc gì tôi đều có thói quen làm việc nghiêm túc và chăm chú. Vì thế, từ khi làm 1 seo content – 1 copy writer cho cty trà, mắt tôi đã dần kém đi nhiều và tôi khá khó chịu về điều đó. Một trong những lý do khác mà tôi nghĩ mình muốn trở thành bác sỹ tâm lý đó là sự giao tiếp giữa người với người. Trong thời buổi công nghệ ngày càng phát  triển ngày nay, tương lai 1 thế giới con người ít giao tiếp trực tiếp với nhau là có thể nhìn thấy đc. Hơn nữa giao tiếp trực tiếp giúp tôi hạn chế time sử dụng máy tính và có time dành cho gia đình ngay cả khi có con cái, vì tôi có thể tư vấn tâm lý cho bệnh nhân ngay tại phòng khách nhà mình.

Còn tại sao tôi muốn trở thành 1 blogger? Đơn giản vì tôi muốn chia sẻ cái nhìn và kinh nghiệm của mình với những thứ, công việc mà tôi đã trải qua trong cuộc sống. Hơn nữa đây cũng là 1 kênh tốt để kiếm tiền trong thời đại số ngày nay. Dù khá dốt công nghệ, nhưng tôi hy vọng, những nền móng đầu tiên này sẽ giúp tôi tiến xa trong tương lai. Tất cả để tôi có thể tự kiếm sống nuôi bản thân và lo cho gia đình dù ít hay nhiều mà ko phải dựa dẫm hay ăn bám vào 1 ai khác. Tiền nhiều là điều tốt cho cả tôi và bạn. Nhưng khi nó quá nhiều hay mục đích của bạn chỉ là tiền, chắc chắn bạn sẽ phải đánh đổi nhiều thứ quan trọng cho nó. Là người khá ích kỷ và vụ lợi, tôi ko muốn mình bị thiệt trong việc kiếm tiền, nhưng cũng ko muốn bản thân bị cuốn vào vòng xoáy của chữ “Lợi”. Vì thế mà tôi luôn dằn lòng mình, làm gì thì làm, đừng để bị tiền chi phối. Chính vì thế mà ước mơ hay mục đích trong cuộc sống của tôi, chưa bao giờ chỉ đơn thuần là tiền.

Hy vọng rằng, 7-8 năm nữa khi đọc lại bài viết này, lúc đó tôi đã đạt được những mơ ước nhỏ nhoi của mình. Còn bạn, ước mơ của bạn là gì ? Bạn có đang chạy theo nó hay không?

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s